Ban Giám Hiệu

Những cảm xúc của nghề giáo

11/2/2015 8:33:15 AM

Nghề giáo thường được nói đến như nghề lái đò và thầy cô được ví như những người đưa đò qua sông. Những chuyến đò âm thầm chở từng lớp học trò đến bờ tri thức. Con đò cứ lặng lẽ theo thời gian đưa những người khách đến nơi mà họ cần. Trên con đường ấy không phải lúc nào cũng suôn sẽ, đôi khi gặp phải những khó khăn. Nhưng vì tình yêu thương bao la của mình đã giúp người đưa đò vững tay chèo mà cầm lái.

CẢM XÚC VỀ NGHỀ GIÁO

 

        Mỗi người thầy đều luôn thấy vui khi lũ học trò của mình ngoan và chăm học. Và cũng có lúc thấy buồn khi phải chứng kiến các cô cậu học trò hư, quậy phá không nghe lời.Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua đi để nhường chổ lại cho tình thương, lòng nhiệt tình đem tri thức đến cho thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước.

        Khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhìn những bụi phấn rơi trên mái tóc của thầy, cảm nhận được nỗi vất vả của thầy, tôi đã thầm ao ước sau này lớn lên sẽ trở thành cô giáo. Chính tấm lòng yêu nghề của thầy cô đã dẫn dắt tôi bước trên con đường phía trước.

       Trở lại mái trường thân yêu, nơi đã từng gắn bó và cũng là nơi ươm mầm cho ước mơ trở thành cô giáo của tôi. Tôi vô cùng bồi hồi và xúc động. Được giảng dạy ở mái trường này, thực sự là mơ ước lớn của nhiều giáo viên như tôi. Giờ đây ước mơ đã thành hiện thực, niềm vui như được nhân lên. Điều bất ngờ lúc nào cũng để lại những dư âm khó phai. Được đứng trên bục giảng, vừa là học trò của các thầy cô, vừa là đồng nghiệp, vừa là cô giáo của các em học sinh thân yêu. Tôi thấy mình rất may mắn khi được trở về mái trường xưa, được gặp lại các thầy cô giáo, những người đã từng dạy dỗ, dìu dắt để tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Công ơn cô thầy làm sao kể xiết.

     Nhà thơ Tố Hữu đã viết:

                   Đã là con chim, con chim biết hót

                   Đã là chiếc lá, chiếc lá phải xanh

                   Có lẽ nào vay mà không trả

                   Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

     Qủa đúng như vậy! Thế hệ trẻ chúng tôi đã vay, đã nợ rất nhiều của các thế hệ đi trước. Và giờ đây, lại được sống, làm việc, được cùng thầy cô viết tiếp trang sử vẻ vang của trường Hoàng Hoa Thám. Vì vậy, tôi luôn nghĩ mình phài cố gắng và làm việc để xứng đáng với những gì mà thầy cô đi trước đã giành cho chúng tôi.

       Dẫu biết rằng, sự nghiệp trồng người rất gian khổ và gặp không ít khó khăn, nhưng mỗi người giáo viên phải cố gắng hết mình để truyền thụ kiến thức cho các em học sinh, vừa dạy học, vừa dạy làm người.

      Mỗi năm cứ đến gần ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, trong tôi lại dâng lên những cảm xúc bồi hồi thật khó tả, chúng tôi cùng nhau đến chúc mừng thầy cô giáo cũ, để được bày tỏ những tình cảm của mình với thầy cô. Thầy cô là những người hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại này. Sân trường rộn ràng những khúc hát về thầy cô. Vẫn những lời chào hỏi thường ngày nhưng sao ngày ấy ấm áp thân thương quá đỗi. Để rồi ngày mai nó sẽ thành những hoài niệm đẹp đẽ...

 

                                                                       GV: P.T.Dị

 

       

     HOÀI NIỆM

 

Anh đã đi bao giờ anh trở lại

Lời hẹn thề nhức nhối giữa chiều đông

Sân trường xưa, gốc phượng già còn đó

Nắng sớm chiều mưa cũng chẳng phai lòng

Bài giảng chiều nay không tròn mơ ước

Bến sông Hương da diết một lời mời

Trăng Vĩ Dạ lung linh giữa hai miền hư thực

Mây gió chia lìa khắc khoải nỗi lòng ai

Con sóng nào đo được nỗi nhớ chiều nay

Bao trăn trở, lo âu những bồi hồi, khát vọng

Anh không phải chinh phu nhưng em nguyện làm chinh phụ

Hóa bến lòng nối lại những ngày xưa.

Những tệp tin đính kèm:

Lượt truy cập: 622214 lần

Đang online: 1 người